Truyện ngắn tôi viết năm 2013.
Một tuần, đã một tuần trôi qua. Tôi nằm tựa mình lên một mảnh ván thuyền, nhìn bảy vạch khắc trên cột buồn xiêu vẹo, nghĩ. Bọn trẻ vẫn ngủ. Tất cả chúng đều mệt mỏi. Từ hôm qua, chúng đã không còn kêu khóc như mấy ngày đầu nữa, chỉ bần thần, buông xuôi, đăm đắm nhìn về phía chân trời. Bốn phía, đều là chân trời.
Mặt trời sắp lên. Phía chân trời có vệt mây màu hồng tím. Gió thổi hây hẩy, xô nước nào gầm thuyền kêu óc ách, khiến những đám tảo màu xanh lục dạt cả vào mạn thuyền. Lúc này, mùi gây tanh của chúng rõ rệt hơn bao giờ hết. Con thuyền cứ trôi theo một dòng chảy nào đó dưới biển. Dòng hải lưu? Không, tôi nghĩ là không. Giờ này, chắc không còn thứ gì gọi là hải lưu nữa. Tất cả đều đã bị hủy diệt rồi.
Một cái xác trôi ngang qua thuyền chúng tôi. Bao bọc bởi đám tảo xanh- thứ màu xanh phản quang chết chóc và ghê rợn- cái xác không phân hủy, chỉ hơi trương lên và da chuyển sang màu xanh xám xịt. Một người đàn ông, trước kia có lẽ phong lưu và lịch thiệp, mặc bộ complet màu đen. Ông ta nhắm mắt, trông không có vẻ gì là sợ hãi, thân mình cứng đơ lại như một khúc thịt vừa lấy ra khỏi tủ đá. Bọn tảo vờn quanh cổ ông ra, chui vào lỗ tai, vào vạt áo, dấp dính trên lớp da có màu sắc dị thường. Tôi không sợ, quen rồi, hàng ngày đã thấy biết bao cái xác như thế.
Thứ nước này, rốt cục là gì? Tôi nghĩ, khi nhìn cái xác trôi dần dần đi xa. Làm chết những kẻ uống phải nó, làm chết bọn thú và cá, và cây cối, và rong rêu. Không có sinh vật nào chống chịu lại được nó. Vậy mà tất cả lại không thể phân hủy, cứ trơ khấc ra, cứng đờ, dập dềnh, nghiêm trang dưới ánh nắng mặt trời. Tôi nhiều lần nhìn thấy cả những sinh vật to lớn kì lạ dưới đáy biển, toàn những loài sống trong bóng tối thăm thẳm, mặt mũi biến dạng, méo mó. Tôi cũng từng thấy một con cá voi khổng lồ nằm giương cái bụng khổng lồ của nó, trông như một hòn đảo nhỏ. Thật là lạ. Bây giờ, tất cả những sinh vật đều hào phóng phơi mình hết cả ra như thế, phút chốc thấy rằng Trái đất thật bé nhỏ. Nhưng mà, tôi lại chợt nhớ ra rằng, chúng tôi đây tình trạng có khác lắm đâu…
Thầy đã dậy, đang uống nước từ cái thùng sắt tây chứa nước mưa, lơ đãng nhìn ra xa, mái tóc rối phấp phới trong gió. Thầy đang nghĩ gì? Thầy chẳng khác mấy so với hồi trước, khi Tận thế vẫn chưa xảy ra. Tôi nhớ lại ngày xưa. Cũng chẳng xưa lắm đâu. Một tuần. Hơn một tuần. Cả thế giới còn vây quanh tôi, chúng tôi vui vầy, sung sướng, ước mơ. Họ đã xa lắm rồi đấy, nghe như chuyện từ thuở hồng hoang nào. Bây giờ thì tôi ước gì, chờ gì nhỉ? Tôi tự hỏi thế và nhìn những bức tranh Thầy vẽ, xếp dưới gầm thuyền. Vẫn là những vệt màu không với nội dung cụ thể nào, co dãn, phập phồng, nhảy múa. Thầy vẫn vẽ tranh mãi đấy thôi. Chẳng khác trước kia. Chẳng khác gì.
Tôi đang chờ Thầy châm lên điếu thuốc. Thầy châm thuốc rồi sẽ chậm rãi lấy bộ đồ vẽ đã chẳng còn nguyên lành ra, bắt đầu những giấc mơ của riêng Thầy. Bọn trẻ cũng sẽ dậy. Chúng tôi ngồi đó nhìn Thầy vẽ, nhìn đốm sáng màu đỏ trên môi thầy và đám khói thuốc. Chúng tôi được sống nhờ có Thầy. Chúng tôi phải sống tại bởi Thầy. Mặt trời chầm chậm trôi ngang qua trên đầu, xế bóng, rồi lại lặn vào trong quầng nước xanh lợn cợn kia. Thế là sẽ hết một ngày nữa cho xem.
Và tôi lại hát, chẳng vì cái gì cả:
Chúng tôi đang sống trên chiếc tàu ngầm vàng
Chiếc tàu ngầm vàng, chiếc tàu ngầm vàng
Và những người bạn đều ở quanh đây
Rất nhiều trong số họ là hàng xóm…
Thầy cười, kéo một bên mép lên.
Tôi cũng cười, nhưng cái cười tan vào trong thinh không lặng ngắt, như cánh chim mất hút giữa trời xanh. Bọn trẻ đờ mặt ra, nhìn.
Flowers blue-green algae in the river wate
* * *
Thầy bị giết chết. Chúng tôi không hay biết gì nhiều về việc đó, chỉ biết rằng Thầy đã chết thôi. Cái chết câm lặng, trôi qua như một cái bóng. Thầy không đau đớn gì, cứ đi là đi vậy thôi, với Thầy mọi chuyện đều nhẹ nhàng cả. Đều không quan trọng. Như cách người ta cởi bỏ một chiếc áo.
Trước khi chết, Thầy chẳng nói gì với chúng tôi, chỉ ngoái lại nhìn và cười vậy thôi. Thật là đơn giản thế à? Bọn tôi nhìn nhau và nghĩ. Tất cả đã chứng kiến nhiều cái chết lắm rồi. Đã mệt mỏi lắm. Thêm một người nữa, lại như những hòn sỏi rơi xuống biển khơi, biệt tăm.
Nhưng rồi mọi thứ lại không diễn ra như một mòn sỏi. Cái chết của Thầy hoàn toàn khác. Một bầu không trí nặng trĩu và lạnh giá nhưng sương mù buổi sáng chìm xuống giữa chúng tôi, nặng đến nỗi thần trí tôi phải vùng vẫy để thoát khỏi. ‘Phải đi thôi, không tất cả sẽ chết hết mất’- tôi nghĩ – ‘Phải đi…’ . Tôi dẫn bọn trẻ lếch thếch dạt vào một mảng lục địa lớn đang hoang hóa. Nhìn những bức tranh dang dở của Thầy lần cuối, tôi khóc. Có những thứ không đáng phải chết.
Mà chết, với bản thân mình, cũng đâu phải vấn đề gì to tát lắm.
Chúng tôi đi và đi, dắt díu. Đất đai cằn cỗi, xơ xác, cây cối chết rạp, mặt đấy lầy bùn nhiễm mặn. Giày chúng tôi lún sâu đến mắt cá chân vào thứ đất xám xịt hăng nồng ấy. Gan bàn chân tôi lạnh buốt. Bọn trẻ cắm cúi đi, cắn môi không hé một lời. Xa xa, những trái núi đang chảy rữa trôi nổi trong màn sương đặc quánh vần vũ.
Sao thế này, sao thế này?
Tôi mệt mỏi nhìn bọn trẻ. Tôi là chỗ dựa của chúng bây giờ. Nhưng tôi chẳng màng nữa. Tôi bất cần. Tôi đang tìm gì, đang đợi gì? Thầy thì đã chết. Hay là mình cũng chết thôi. Một giấc ngủ thật ngon. Nhưng tôi đã mệt mỏi tới mức không buồn chết nữa rồi. Nó cũng giống như cảm giác mỗi sáng tỉnh dậy, muốn rời khỏi giường để chào đón một ngày mới, vậy mà vẫn cứ nằm ì đó, trong đống chăn gối ấm nóng và trì trệ.
Càng đi vào trung tâm lục địa, cây cối có vẻ xanh hơn. Đã bắt đầu thấy có người sinh sống. Không hiểu sao tôi không thấy vui mừng nổi. Cảm xúc cứ trơ khấc ra, lạnh lẽo và héo tàn như chính tương lai. Những người dân vùng này đều ủ rũ cả, với gương mặt xám xịt và ánh mắt tiêu điều. Họ đang chết dần chết mòn, không phải vì thiếu thức ăn hay vì nguồn nước độc hại, mà vì thiếu hi vọng. Họ nhìn chúng tôi bằng cặp mắt mờ đục lờ đờ. ‘Phải đi tiếp’- Tôi lại nghĩ. Phải rời bỏ những con người bầy đàn này. Họ không như chúng tôi. Họ không có Thầy.
Chúng tôi đi men theo một dòng suối nhỏ và nông, uể oải lê thê chảy giữa những mô đất xám xịt. Nó dẫn ra khỏi trung tâm lục địa, sang mé bên kia, nơi mọi thứ lại bắt đầu trở nên ngầu bùn, đen tối và độc địa như trước. Hai bên suối, cỏ mọc lún phún xanh xanh, nhưng đầu ngọn cỏ lại cháy đi thành màu vàng chết chóc. Chúng sẽ sớm chết vì thứ đất đai ô nhiễm này. Nước biển đang ăn dần vào càng ngày càng sâu. Chỗ này có đủ thứ độc tố, hoặc phóng xạ, hoặc tảo xanh. Từ đây tôi có thể nhìn thấy mặt nước biển xa xa như một vùng xanh lạnh lẽo. Đi tiếp rồi cũng sẽ hết đường thôi.
Tôi nghe có tiếng hát. Giọng ca vang lên đơn lẻ giữa đồng trống bát ngát, nhưng không có vẻ lạc lõng. Chúng tôi quay đầu lại, nhìn. Đó là một phụ nữ không còn trẻ. Cô lại gần chúng tôi, tiếp tục hát. Bài hát như thể là một món quà. Cô không hát cho cô, mà hát cho chúng tôi kia. Những câu đại loại thế này:
Vì sao phải buồn, vì sao?
Ít nhất ta còn được sống…
Đến hôm nay
Ngày mai
Ngày kia…
Còn được sống… còn được sống…
Cô hát và xoay vòng những điệu nhẹ nhàng quanh tôi. Có lẽ cô là một người điên.
Tôi đứng đó, nhìn cô, rồi một lần nữa nhìn ra xa, tới tận mặt nước xanh ngắt. Nơi đó đã là cả một biển xác người chết dập dềnh trên sóng. Từ đáy biển sâu, những cái xác đã trương phồng tiếp tục nổi lên như đám bọt dưới đáy cốc bia…
[hết]